Cảm nghĩ của tình nguyện viên trường Đại học Thủ Dầu Một tại Khu phong tỏa
TTBD - Tết đã gần kề đến, ai ai cũng nôn nao về quê ăn tết, và cái tết năm nay là cái tết xa nhà đầu tiên của chúng tôi. Nghe sao thật buồn cười, đáng lý ra giờ này phải đang ở nhà với ba mẹ, với gia đình. Phải đang lau dọn nhà cửa, sắm quần áo mới hay chỉ đơn giản là cuộn tròn trong chăn đệm ấm áp với đầy mùi hương của mẹ và ngủ thật ngon. Nhưng đang tiếc thay, tại không gian và thời gian này tôi lại đang ở khu cách ly tại trường Đại Học Thủ Dầu Một.
Chúng tôi không thể trở về với gia đình của mình được, không thể xuất hiện ở nhà vào cái ngày mà mọi người đều có mặt ở nhà, thậm chí bàn thờ ông bà ngày đầu năm cũng thiếu mất nén nhang của chúng tôi. Khổ cực lắm, tủi thân lắm, chúng tôi ước gì mình cúp học ngày cuối để lên xe về quê thì tốt biết mấy nhỉ. Nghe sao thật tội lỗi và xấu hổ cho những Sinh viên nắm giữ cả tương lai đất nước đúng không? Chỉ là cái Tết thôi mà có gì đâu phải chua xót như vậy? Nhưng thật sự trong lòng bây giờ nhà, ba mẹ là nơi mà chúng tôi mong muốn nhất. Lúc chưa đi học thì chỉ muốn rời xa nhà thật nhanh để mong khỏi bị mẹ sai vặt, ba khỏi cằn nhằn. Nhưng giờ thì: “Mẹ ơi, con thật sự nhớ mẹ lắm rồi, con nhớ ba lắm rồi”. Đấy là những gì mà những người con sinh viên đang ở trong khu cách ly này mong ước “Về, về nhà, về nhà nhanh lên thôi”. Mặc dù chúng tôi rất muốn về nhà, rất nhớ gia đình nhưng cũng phải cố gắng vì giờ nếu về cũng sẽ mang lại nguy hiểm cho gia đình, đành phải ngậm ngùi ở lại nơi đất Thủ để bản thân an toàn và gia đình của mình an toàn, cao hơn là xã hội.
Mặc dù buồn lắm đó, nhưng chưa hẳng là tận cùng vì ở nơi đây chúng tôi có những người bạn chung phòng, những tình yêu chiến hữu ngày ngày cùng nhau đi tập thể dục, cùng nấu ăn, cùng múa hát. Làm những trò khùng điên, chơi những trò chơi thời trẻ thơ, những trò đã từ lâu tưởng rằng đi vào ký ức mãi mãi. Thật sự đâu đó dễ thương lắm, tình yêu của các bạn chung trọ, chung dãy trọ và chung khu cách ly. Ngoài ra, tôi cứ nghi ở đây mình chỉ là một sự vật bị động ngày ngày chờ cứu trợ từ các cô chú anh chị rất nhiệt tình và cao thượng. Nhưng không, mặc dù ở khu cách ly nhưng tôi vẫn được bộc lộ sự nhiệt huyết, tinh thần xung kích nhờ vào sự tạo điều kiện của trường để chúng tôi và các bạn trở thành các chiến sĩ hỗ trợ vận chuyển và phát các nhu yếu phẩm cho các bạn sinh viên khác và các hộ dân. Thật sự mình cũng bớt đi cái rảnh rỗi và sự bị động. Tôi cảm nhận được tinh thần xung kích và hỗ trợ của mình được lan truyền đi rất nhanh, mỗi một món đồ được giao đến là một lời cảm ơn, một nụ cười đáp trả, thật sự nó như một mùa xuân nở trong lòng vậy, nó rung động ngay ở tim này, nó như một mùa xuân đang chạy trong người vậy. Cái cảm xúc đó dâng lên trong lòng khó tả đến nghẹn ngào. Ôi sao con người chúng ta lại có được một thứ tình cảm và cảm xúc tuyệt vời như vậy. Mặc dù công tác hỗ trợ có nguy hiểm hay cực đến mấy mà nhớ đến cái ánh mắt, nụ cười đó là chúng tôi lại không còn đọng lại một ít mệt mỏi nào. Hôm nay đã là ngày thứ 3 của chúng tôi và các bạn, mặc dù rất nhớ nhà nhớ gia đình nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một công dân tốt và cũng là người con hiếu thảo vì an toàn của gia đình. Sẽ tiếp tục tuân thủ quy định cách ly và hỗ trợ công tác trao nhu yếu phẩm cho mọi người trong khu cách ly. Cùng nhau chung tay thoát khỏi đại dịch Covid này.
.jpg)
[ Cảm nghĩ từ các bạn TNV : Long Ẩn - Mỹ Linh - Tấn Đạt - Trịnh Đạt - Phương Thi - Ngọc Hân - Ngọc Đĩnh - Thanh Toàn – đang thực hiện tại khu phong tỏa trường Đại học Thủ Dầu Một.
CTV TNV ĐH Thủ Dầu Một (AT)