Nhật ký thế hệ Hồ Chí Minh: Ươm mầm niềm tin và đam mê cho thế hệ trẻ
TTBD - Nằm sâu trong lòng đất quê hương gần nửa thế kỷ, dài 35 trang cùng 06 bức ảnh được mang lên từ lòng đất đó là quyển nhật ký mang tên Nhật ký Thế hệ Hồ Chí Minh, đó là quyển nhật ký thắm đẫm hơi thở và màu sắc của thời gian, mang theo hoài bão, lý tưởng sống và cả tuổi thanh xuân rực rỡ của người con gái, nữ anh hùng Liệt sĩ Lê Thị Thiên.
“Ước mơ của bạn là gì ?”
Có ai từng hỏi bạn câu hỏi đó! hay đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân mình “ước mơ của tôi là gì?”
- Bạn mơ trở thành tỷ phú!
- Bạn mong được đi khắp nới, khám phá thật nhiều, và học hỏi mọi thứ.
Hay một ước mơ của bạn lại đơn giản như ăn bữa cơm gia đình sum vầy, tìm được một tình yêu lãng mạn. Nếu cuộc đời như chuyến đi của mặt trời thì chúng ta chỉ đang là buổi bình minh rực rỡ, tràn đầy năng lượng thật khó để bạn hiểu được tất cả những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống và không làm sao để chúng ta những kẻ sống trong thời bình, hiểu được tâm trạng, tình cảm và ước mơ của những người sinh ra trong thời chiến. Nhưng tôi chắc chắn trong chúng ta ai cũng biết Ước mơ của họ, những người như chúng ta họ từng có thời tuổi trẻ căng tràn sức sống, những người cũng là bình minh của đất nước, họ vạn người như một mang trong tim cùng một Ước mơ:
“Mong đất nước được giải phóng, giành được độc lập, tự chủ”.
Nằm sâu trong lòng đất quê hương gần nửa thế kỷ, dài 35 trang cùng 06 bức ảnh được mang lên từ lòng đất đó là quyển nhật ký mang tên Nhật ký Thế hệ Hồ Chí Minh, đó là quyển nhật ký thắm đẫm hơi thở và màu sắc của thời gian, mang theo hoài bão, lý tưởng sống và cả tuổi thanh xuân rực rỡ của người con gái, nữ anh hùng Liệt sĩ Lê Thị Thiên.
Khi được đọc qua những dòng nhật ký của chị trong lòng tôi tràn ngập bao nhiêu cảm xúc - cảm động, khâm phục, xấu hổ, tự trách đan xen.
Trong nhật ký chị viết: “Tháng 12-1962: Rời mái trường trở về địa phương tham gia cách mạng. Vừa dạy học, vừa tham gia các mặt công tác kháng chiến ở địa phương.
Tháng 5-1964: Được tin chuẩn bị đi dự lớp sư phạm ở R (họp ngày 30-5), rất phấn khởi về tư tưởng. Vì khi đi học sẽ có kiến thức, phục vụ cách mạng nhiều hơn.
Ngày 22-6-1964: Rời gia đình lên đường học tập, M. có cảm nghĩ mới lạ. Khi học tập phải cố gắng với bổn phận của mình để xứng đáng là đứa con yêu của ba má, đứa em của các chị, đứa con của cách mạng, của Đảng”.
“Được tin giặc càn bố xã nhà, M. cảm thấy buồn và lo lắng nhiều. Không biết bà con ở đây ra sao? Gia đình M. thế nào? Sốt ruột mong biết tin” (nhật ký ngày 16-7-1764). Và chị xác định “CĂM THÙ -> HÀNH ĐỘNG + CÔNG TÁC + HỌC TẬP TỐT”.
Đôi dòng thôi nhưng bản thân có thể tưởng tượng từng trang nhật ký, từng dòng chữ, từng hoài bão, tình yêu và ước mơ của chị không một từ ngữ nào, tình cảm, giây phút nào chị không trăn trở, và cố gắng cho hoài bão chung của đất nước, cho Đảng, và cho dân tộc, chưa từng có suy nghĩ cho bản thân, mong ước cho mình chị như dâng hiến tất cả cho đất nước, nhưng tôi hiểu bản thân mình, chúng tôi tuổi trẻ thế hệ được nuôi dưỡng, bảo về bằng xương máu của thế hệ đi trước còn quá ích kỹ, trong chúng tôi vẫn còn quá nhiều bản trẻ không xác định được hoài bảo, mơ ước của mình sao cho xứng đáng với công lao trời bể của các anh các chị, cả thế hệ đã ngã xuống vì đấu tranh cho nền độc lập của dân tộc, chúng tôi chưa thể quên đi cái riêng để nghĩ cho lợi ích chung. Có lẻ vì từng trãi qua giai đoạn quá khốn khó, đau khổ của dân tộc mà những bậc cha mẹ đã không đành lòng để những đứa con mình trãi qua sự khổ cực, họ thương con thà để chúng trốn tránh nghĩa vụ thiêng liêng với tổ quốc, trốn tránh những hoạt động vai trò kết nối vạn vạn trái tim con người Việt Nam chứ không đành lòng để chúng tôi từ khó khăn mạnh mẽ vươn lên, họ đặt tình thương một cách mù quán mà quên rằng chỉ từ khổ cực vươn lên tuổi trẻ chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn, dũng cảm và luôn mang trong tim ngọn lửa nhiệt huyết dù dông tố vẫn không thể dập tắt.
Hiện nay công tác đoàn còn gặp nhiều khó khăn, đối mặt với nhiều vấn đề lớn như sự phát triển mạnh của công nghệ, phần nào khiến cho đại bộ phận thanh niên bước trên con đường nghiện game và chìm đấm trong thế giới ảo, vấn đề quản lý quá lỏng lẽo làm cho sự tập hợp đoàn viên thanh niên trở nên khó khăn, một bộ phận các bạn thanh niên sinh hoạt mang tính đối phó làm mất dần ý nghĩa, và tính chất của việc sinh hoạt, các hoạt động, phong trào còn chạy theo thành tích và chỉ tiêu làm giảm chất lượng và quá hình thức, rào cản từ gia đình…
Thật sự trước tượng đài của chị chúng tôi thật quá nhỏ bé, công sức chúng tôi bỏ ra so với chị với thế hệ đi trước chẳng khác nào hạt cát với ngọn núi. Chắc vì hòa bình mà bản thân chúng tôi đã phần nào bỏ quên đi trách nhiệm của bản thân, bỏ quên cả những hoài bảo to lớn cần thừa kế và phát huy, nhưng dù có quên nhưng trong tiềm thức chúng tôi vẫn không ngừng phấn đấu, bằng chứng là những màu áo xanh đến khắp mọi miền đất nước để kết nối hàng vạn trái tim con người Việt Nam, và nhiệm vụ quan trọng của mỗi đoàn viên, cán bộ đoàn là đoàn kết tập hợp thế hệ Thanh niên Việt Nam và thức tỉnh những ngọn lửa nhiệt huyết ngủ say bên trong thế hệ chúng tôi, duy trì và truyền lửa. Như Cuốn nhật ký thế hệ Hồ Chí Minh ngọn lửa không bao giờ tắt.
Trần Tấn Phú - TX. Thuận An (TT)