Nhìn nhận lại
TTBD - Nói đến đọc sách, Rene Descartes viết: Đọc sách hay cũng giống như trò truyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua". Và tôi lại bắt gặp một nhận định nữa về đọc sách trong cuốn “Nhật kí thế hệ Hồ Chí Minh” của một vị lãnh tụ cộng sản: “Một cuốn sách hay, một bản nhạc tốt, một bài thơ hay có tác dụng như hàng binh đoàn xung phong ra trận.” Thật sự không nói quá khi dành những danh ngôn này cho cuốn sách “Nhật kí thế hệ Hồ Chí Minh”.
“Nhật ký thế hệ Hồ Chí Minh” là cuốn nhật ký của chị Lê Thị Thiên (Cho tôi được phép gọi chị là chị - vì chị mất lúc tuổi 21). Liệt sĩ Lê Thị Thiên (sinh năm 1945) quê quán ấp Bà Bèo, xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, nhập ngũ ngày 8 - 2- 1962 (lúc chị 17 tuổi), hy sinh ngày 10-10-1966. Cuốn nhật ký vỏn vẹn có mấy trang giấy nhưng lại để lại cho tôi nhiều suy tư, suy nghĩ. Chị - người con gái mới 17 tuổi lại có những suy nghĩ tích cực đến vậy, sâu xa đến vậy, lạc quan đến vậy. Thử hỏi? Mấy ai được như chị. Trong toàn bộ cuốn nhật ký chị luôn nói mình chưa xứng đáng là một thanh niên cách mạng, thanh niên cộng sản. Chị luôn yêu cầu mình phải cố gắng, cố gắng hơn nữa: Ngày 20 – 12 – 1964: “....Cố gắng làm thế nào cho xứng đáng là một đứa cháu của cậu, đứa con ngoan của ba má, đứa con ưu tú của Đảng.”. Ngày 22/6/ 1964: “... Có gắng nhiều học tập và cẩn thận với bổn phận ...”.... Rất rất nhiều những dòng nhật ký chị để lại thể hiện sự quyết tâm cố gắng của chị. Thật đáng để người ta kính phục, để người ta ngưỡng mộ. Có những người như chị, như chị Trâm, Anh Trỗi ... chúng ta mới có được tự do, được độc lập. Được sống trong hạnh phúc dưới bầu trời hòa bình như ngày hôm nay. Một câu hỏi đặt ra: “Liệu chúng ta đã xứng đáng với sự hy sinh của những người đã ngã xuống hay không?”. Trong thời điểm đó chị đã nhận thức được tầm quan trọng của thanh niên, đã cố gắng hết mình để không phụ lòng của gia đình của Đảng. Liệu bây giờ thanh niên chúng ta, các em trong lứa tuổi đó đã nghĩ được như chị hay chưa? Hay vẫn còn được nằm trong sự bao bọc của gia đình, cơm bưng nước rót tới miệng, bị bệnh là lại nằm nhõng nhẽo...? Mưa bom bão đạn chị vẫn : LẠC QUAN + PHẤN KHỞI + TIN TƯỞNG. Bị bệnh vẫn cố gắng học tập, vẫn cố gắng làm kiểm tra, vẫn cố gắng theo đuổi trau dồi ước mơ của mình. Trong khi đó, một đại bộ phận thanh niên ba mẹ còn phải đưa đi học, phải ở đó sợ con bỏ học ...
Thật hổ thẹn khi chưa cố gắng được như chị, chưa lạc quan được như chị, chưa tin tưởng được như chị. Vì vậy, chúng ta phải cố gắng hơn nữa, cố gắng trở thành một thanh niên ưu tú để không uổng phí sự hi sinh của chị, của hàng ngàn đồng chí đã ngã xuống bảo vệ cho mảnh đất này. Anh chị có công bảo vệ chúng ta phải có công xây dựng đất nước trở nên tươi đẹp hơn. Để thực hiện điều đó, chúng ta có thể thực hiện theo quyết tâm của chị Lê Thị Thiên: Hãy hoàn thành nhiệm vụ trước mắt
Muốn tiến bộ hơn, làm tốt công tác của mình hôn, bản thân luôn nhớ và trau dồi máy phần:
1. Không ngừng tu dưỡng tinh thần, tư tưởng của người cộng sản.
2. Ra sức học tập đồng chí, học tập hội nghị, học tập quần chúng
3. Không ngừng phát huy đúng mức ưu điểm của mình
4. Đẩy mạnh, hòa mình lao động với đồng chí, với anh chị em.
5. Luôn khiêm tốn
6. Soi rọi bản thân qua từng ngày để kịp thời khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm...
Tự trau dồi rèn luyện bản thân đó là phương hướng tiến lên khắc phục thiếu sót để trở thành con người tiến bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Đó là những lời nhắn nhủ cực kỳ tâm huyết mà bổ ích mà chị Lê Thị Thiên để lại. Đoàn trường THPT Long Hòa sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để hoàn thiện từng cá nhân, từng thành viên. Cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì mục tiêu xây dựng một xã hội tốt đẹp, một đất nước phồn vinh.
CTV Nguyễn Thị Ngân
Đoàn trường THPT Long Hòa – Dầu Tiếng