Người mẹ trăm con
TTBD - 49 năm gắn bó với công việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các em nhỏ bị khiếm khuyết, đến nay dù đã bước qua tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng tình yêu mà sơ Trần Thị Cung dành cho nghề và các em nhỏ tại Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An vẫn nguyên vẹn như xưa và không khác gì tình yêu của một người mẹ dành cho những đứa con nhỏ của mình.
Được Tỉnh Đoàn tạo cơ hội đến thăm, giao lưu và tặng quà cho các cụ, các em nhỏ bị khiếm khuyết tại Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An, qua đó chúng tôi có dịp gặp gỡ và trò chuyện với sơ Trần Thị Cung, một trong số các sơ đảm nhiệm công việc chăm sóc, nuôi dưỡng cho gần 400 trẻ khuyết tật tại đây.
Vừa gặp sơ Trần Thị Cung, tôi đã có cảm giác rất gần gũi và thân quen, chính khuôn mặt phúc hậu và nụ cười hiền từ của sơ đã cho tôi cảm giác ấy. Sơ khá vui vẻ và cởi mở, giọng nói và cử chỉ đều toát lên sự ấm áp, dịu dàng, đó là đặc điểm chung nhất dễ nhận thấy của các sơ ở đây, có lẽ do tính chất công việc là chăm sóc cho trẻ khuyết tật nên đòi hỏi con người cần phải điềm tĩnh và nhẹ nhàng. Được biết từ khi sơ Trần Thị Cung bước vào nghề cho đến nay đã được 49 năm, 49 năm không phải là một khoảng thời gian dài nhưng nó đủ để nói lên sự cống hiến của một con người. Công việc chăm sóc và dạy dỗ cho gần 400 em khiếm thính ở đây không phải là chuyện dễ dàng gì, đôi khi cũng gặp không ít trở ngại và vất vả. Nhưng vì tình yêu nghề, trách nhiệm với nghề và hơn hết là sự cảm thông, chia sẻ đối với những mảnh đời bất hạnh đã tạo động lực giúp cho sơ vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục công việc cho đến tận bây giờ.
Sơ Trần Thị Cung
Ở trung tâm, sơ Trần Thị Cung giống như một người mẹ vậy, với các em sống nội trú ở đây phải tạm xa gia đình trong thời gian dài, thì sự yêu thương và chia sẻ là động lực giúp các em bớt đi phần nào nỗi nhớ nhà, để các em có thể học tập, vui chơi và hòa đồng với mọi người. Những lúc buồn hay cô đơn không biết tâm sự cùng ai, thì người các em tìm đến đầu tiên chính là sơ. Sơ cũng coi các em nhỏ ở đây như là con của mình, thương yêu, đùm bọc và che chở.
Mặc dù bây giờ sơ Trần Thị Cung đã nghỉ hưu nhưng vì tâm huyết với nghề, thương các em nhỏ nên sơ đã ở lại giúp đỡ, chăm sóc cho các em, không những thế sơ còn lăn xả, làm hết mọi việc còn hơn cả những người ngoài, dù ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, sức khỏe đã yếu nhưng sơ cũng cố gắng dồn hết tâm lực để lo cho các em, tấm lòng nhân hậu, bao dung và sự cống hiến âm thầm như một người mẹ của sơ thật đáng khâm phục và kính trọng.
CTV Thanh Mai (TT)
Bài thu hoạch của bạn Trương Thị Thanh Mai - sinh viên trường Đại học Bình Dương khi tham gia lớp tập huấn Biên tập viên, cộng tác viên Trang thông tin điện tử tổng hợp Tỉnh Đoàn tại Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật thị xã Thuận An.