Dưới cơn mưa chiều...
Tại hội đồng thi Trường ĐH Bình Dương ngày 4-7, cơn mưa lớn buổi chiều đổ xuống kéo dài suốt một giờ từ 3g15-4g15 khi các thí sinh còn đang làm bài thi môn lý.
Phía ngoài phòng thi, nhiều bậc phụ huynh vẫn ngóng vào trường đợi con, mặc cơn mưa tầm tã.
Nhiều thí sinh ra về thấy cha mẹ đứng đợi mình giữa cơn mưa ngoài cổng trường đã không cầm lòng nổi. Tôi chứng kiến cảnh một thí sinh nữ giọng miền Trung thấy mẹ mặc áo mưa đứng đợi mình trong cơn mưa lớn, đã chạy ào ra ôm lấy mẹ khóc: “Sao mẹ không tìm chỗ nào trú mưa đợi con, đứng đây dầm mưa?”. Người mẹ ôm con vào lòng nói: “Con không cầm điện thoại, mẹ sợ con ra không biết mẹ ở đâu lại thêm lo”.
Nhìn những cảnh này tôi lại nhớ ngày xưa mình cũng đi thi, quê đang vào đúng vụ cấy. Thương mẹ vất vả, tôi nhất quyết nói mẹ để con tự đi. Thuyết phục mẹ mãi mẹ mới yên lòng ở nhà. Vậy mà tôi vừa mới ra trường thi được một hôm, mẹ đã bỏ ruộng đồng, bỏ mùa vụ ra Hà Nội với con trai. Chị họ nói với tôi: “Mẹ em ra là muốn động viên em, để em thấy sự quan tâm, sự mong ngóng của cha mẹ mà cố gắng thi cho tốt”.
Dường như bậc cha mẹ nào cũng vậy, cũng luôn hi sinh và dành điều tốt nhất cho con. Dù đó là người mẹ hôm nay đứng ngoài phòng thi đợi con trong mưa hay người mẹ bỏ ruộng đồng ở quê ra phố thị khi xưa.
Năm đó, mới ra buổi sáng thì buổi chiều mẹ tôi bị cơn đau đầu. Tối đến, để con trai khỏi lo lắng, mẹ vờ ngủ khi tôi ôn lại bài. Tới 23g tôi gấp sách đi ngủ. Lo tôi dậy muộn, khoảng 2g sáng mẹ không ngủ nữa, ngồi nhìn kim đồng hồ tích tắc tích tắc chạy, đợi đến 5g mới đánh thức tôi.
Kể từ ngày tôi thi đại học năm ấy mới đó mà đã gần 10 năm trôi qua. Càng lớn, tôi càng cảm thấy mình xa dần vòng tay mẹ. Càng muốn gần cha mẹ bao nhiêu thì lại thấy mình càng đi xa bấy nhiêu. Chỉ vì công cuộc mưu sinh nên những đứa con phải xa nhà. Nhưng dù ở bất cứ đâu thì những sĩ tử như tôi khi xưa hay những sĩ tử tham dự kỳ thi ngày hôm nay sẽ vẫn nhớ về bố mẹ - những hậu phương vững chắc của mình...
ĐINH VĂN TRỌNG (cán bộ Trường ĐH Bình Dương) - Theo Tuoitre.vn