Diễn đàn "Ký ức một thời": Tự hào là người cán bộ Đoàn
TTBD - Không nhớ từ lúc nào tôi đã có duyên và gắn bó lâu dài với Đoàn như thế! 17 năm làm Cán bộ đoàn với nhiều gian truân, thử thách, nhiều niềm vui, nỗi buồn thế mà tôi cũng vượt qua hết. Có lẽ đó là sức mạnh của tuổi trẻ, sức mạnh của người làm công tác thanh niên đã tiếp thêm cho tôi nghị lực để vượt qua.
<< Mời tham gia diễn đàn "Ký ức một thời">>
Được tham gia công tác đoàn ngay từ khi tôi còn được ngồi trên ghế nhà trường và được kết nạp đoàn khi tôi vừa được 14,6 tuổi, niềm đam mê hoạt động Đoàn đến với tôi từ lúc nào tôi không nhớ mà nó đã gắn bó với tôi đến ngày nay.
Sau khi rời khỏi ghế nhà trường tôi tham gia công tác Đoàn tại địa phương xã Tân Thành, huyện Tân Uyên (nay là Bắc Tân Uyên), khi đó tôi mới 18 tuổi, với vai trò là Bí thư chi đoàn ấp tôi đã cùng các đoàn viên chi đoàn thường tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn thật là vui, nhớ lúc đó (năm 2000) sinh hoạt chi đoàn không có kinh phí như bây giờ, chúng tôi khi sinh hoạt cùng nhau góp tiền lại mỗi người chỉ có 2000 đ để cùng nhau đi lượm củi, nấu 1 nồi chè vừa sinh hoạt vừa ăn, rồi tổ chức các hoạt động gây quỹ như đi chặt mía thuê cho nông trường mía thuộc công ty Mía đường Bình Dương tại xã (nay là khu công nghiệp Đất Cuốc), đi trồng mì thuê, cùng nhau nấu cơm ăn chung,… để tích lũy kinh phí gây quỹ sinh hoạt chi đoàn.
Thấy tôi nhiệt tình cùng công tác đoàn, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy xã vận động tôi cùng tham gia làm Phó Bí thư xã đoàn (lúc đó không có phụ cấp) đến năm 2001 thì được nhận phụ cấp là 186.000 đ, rồi năm 2002 tôi được tín nhiệm bầu làm Bí thư xã đoàn Tân Thành và được nhận phụ cấp là 328.000 đ, tuy số tiền không nhiều nhưng đối với tôi cũng đã rất vui. Thời điểm đó những cán bộ đoàn như chúng tôi thường bị gọi là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” thật vậy đó làm không có kinh phí, không có tiền lương mà vẫn phải làm và đa số đoàn viên thanh niên lúc đó chỉ làm thuê nên việc sinh hoạt phải sinh hoạt và buổi tối tại nhà đoàn viên thanh niên (lúc đó chưa có văn phòng ấp) với 01 cây đàn Ghita, 01 nồi chè vậy mà ấm áp, tình cảm, mỗi người đều cảm nhận được niềm vui trong các phong trào thanh niên tình nguyện, các hoạt động CLB, đội nhóm, phục vụ văn nghệ…
Thời gian làm Bí thư xã đoàn thật tự hào nhưng cũng lắm gian truân! Và trong cuộc sống muôn hình muôn vẻ này, không phải bất cứ ai cũng hiểu được công việc của một cán bộ Đoàn để rồi sẵn lòng thông cảm với những khó khăn. Nhiều người thường thấy cán bộ Đoàn có “tài” thuyết trình, năng khiếu văn nghệ, là vận động viên của rất nhiều môn thể dục, thể thao; làm cán bộ Đoàn thật vui vì thường xuyên tiếp xúc với giới trẻ.
Tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
Thường xuyên đi sớm, về khuya và hầu như không có khái niệm nghỉ cuối tuần hay nghỉ lễ, và bánh mì là món ăn quen thuộc trước mỗi lần tổ chức chương trình. Vừa mới phút trước còn là người dẫn chương trình được đoàn viên thanh niên ngưỡng mộ trên sân khấu, là giảng viên trên bục giảng để truyền đạt cho thanh thiếu niên về kỹ năng sống… ngay sau đó đã có thể là một người lao động thực thụ khi tham gia quét dọn, bưng bê, kê dọn…
Đối với cán bộ Đoàn cơ sở, luôn luôn là người về sau cùng của cơ quan, tất bật với những công việc không tên, là thành viên của hầu hết các ban chỉ đạo, ban tổ chức các hoạt động, chương trình, phong trào của địa phương và luôn luôn phải “xung kích” theo đúng tên gọi mà xã hội đặt lên vai. Ban ngày làm việc ở cơ quan, buổi tối xoay sở với hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm, sinh hoạt chi đoàn; suy tính tìm ra được hoạt động mới, phù hợp với nhu cầu thực tiễn thì lại phải băng khoăn đến kinh phí tổ chức.
Mỗi buổi sáng thức dậy, khoác trên mình màu áo xanh có in hình lá cờ Tổ quốc, thấy vinh dự khi mình cùng tổ chức đang gánh vác trọng trách của đội quân xung kích luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lại thấy mình cần phải phấn đấu nhiều hơn để xứng đáng với niềm tin của xã hội.
CTV Minh Thư - Huyện Đoàn Dầu Tiếng (TT)