Nếu gia đình là số một, vậy ai là người cuối cùng chờ ta khi ta vấp ngã? Cho dù đi bất cứ đâu, ta cũng có cảm giác bàn tay cha mẹ luôn nâng đỡ sau lưng. Người ta nói: “Người đi phía trước là của người ta. Người đi bên cạnh vừa của người ta, vừa của mình. Người bước sau lưng mình mới là người thuộc về mình thật sự”. Thế thì, khoan hãy bảo gia đình là số một, vì cha mẹ sẵn sàng hy sinh để con cái về nhất, cho dù bản thân nhận lại tròn trĩnh một số không.
Nếu gia đình là số một, tại sao mái nhà lại có ba người hoặc hơn thế? Hãy công nhận rằng một gia đình sẽ trở nên tươi vui và ấm áp nếu có tiếng cười của con trẻ. Gia đình theo nghĩa tối giản cũng như một tam giác cân, có đủ ba cạnh cha, mẹ và con. Bên nhau, bổ khuyết cho nhau và nâng đỡ nhau. Như định luật bảo toàn, mặc nhiên cha mẹ trông thấy giây phút đầu đời ngây ngô của bạn, và bạn cũng chứng kiến cảnh cha mẹ đang già đi. Chúng ta bên nhau, có mặt trong những giây phút trọng đại và là minh chứng cho sức mạnh của thời gian. Thế thì gia đình không là số một, mà là tổng của phép cộng nhiều thành viên, và nhân thêm vô số thương yêu nữa.
Nếu không tính các số thập phân, thì một chỉ có thể chia hết cho chính nó. Tuy vậy, trong gia đình, chúng ta không chỉ “chia hết” cho chính mình. Thế nên, gia đình mới không là số một. Các thành viên tất tả cho đi, trao đi mà không vụ lợi. Trong gia đình, bất cứ ai cũng đã có lúc lựa chọn hy sinh. Bạn biết mà đúng không, những ông bố bà mẹ luôn bên con cho dù chúng tật nguyền. Bạn biết mà đúng không, những người con vì gia đình mà phấn đấu và thay đổi. Và cho dù có khiếm khuyết thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn có một gia đình hy sinh cho mình hết mực.
Nếu gia đình là số một, sao chúng ta vẫn có những “ông bố - bà mẹ” dù không máu mủ ruột rà? Đó có thể là cha mẹ đỡ đầu, cha mẹ chồng, cha mẹ nuôi, hoặc, giản đơn hơn, người luôn kề bên và dạy ta những bài học kinh nghiệm. Thật ra, định nghĩa về gia đình lớn hơn ta có thể tưởng tượng rất nhiều. Khi tự nguyện thuộc về một cộng đồng, nghĩa là bạn đã trở thành thành viên của gia đình ấy rồi.
Nếu gia đình là số một, tại sao nhiều người lại rũ bỏ giọt máu mình đang mang, những người hành hung hay lợi dụng cha mẹ? Bởi vì họ chưa hiểu ra giá trị của tình yêu thương. Hoặc, đã hiểu, nhưng lại làm theo những điều sai lệch khác. Và đến một lúc nào đó, khi người ta thấy ân hận và buồn bã, thấy thiếu thốn và bất lực, mới nhận ra quả thật gia đình không phải số một. Vì mất gia đình cũng là mất tất cả, nên cũng sẽ không có điều quan trọng số hai và số ba.
Với những gì bạn đang có, hãy tin rằng những điều đó đến từ nơi đã chăm sóc và dưỡng nuôi bạn. Gia đình thật sự không là số một. Gia đình, luôn luôn là tất cả.