Nguyễn Thị Bé My: chỉ còn tiếng gọi “Ngoại ơi…!”
TTBD - Khí trời nhẹ dịu và mát mẽ trên con đường ĐT749 hướng về xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, đi sâu vào con hẻm nhỏ ngoằn nghèo, ngập nước do trận mưa to đêm hôm để lại… Hỏi thăm nhà em Nguyễn Thị Bé My học sinh lớp 5C Trường Tiểu học Long Nguyên được một Chị chỉ đường cặn kẽ.
- Hỏi nhà ai chứ nhà con bé My thì chị hỏi thăm trong xóm này ai cũng biết hết, cô bé mồ cội cha mẹ từ nhỏ mà học rất giỏi và ngoan lắm!
Ngôi nhà nhỏ với mái tôn khoảng chừng 30m2 nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, nước mưa đêm qua ngập vào trong ngôi nhà lụp sụp chưa kịp rút hết nước, một cụ già chừng 70 tuổi trên đầu quấn chiếc khăn rằng, ngồi mân mê từng mũi chỉ trên chiếc áo cũ nát được vá đi vá lại nhiều lần, thấy tôi Bà lom khom đứng dậy với dáng vẽ đầy khắc khổ.
- Cháu vào nhà ngồi uống nước, My nó đi ra ngoài ruộng bắt cá chắc cũng gần về rồi!
Căn nhà ngập nước của 2 bà cháu
Trong lúc đợi bé My về, tôi được nghe Bà Ngoại của My kể về hoàn cảnh gia đình, về năm tháng khó khăn, vất vả Bà và My trải qua và về những cơn mưa làm ngập lối vào nhà hai Bà cháu.
Sinh ra trong một gia đình nghèo, cuộc sống nhiều khó khăn, từ nhỏ My đã thiếu thốn mọi thứ… bạn bè cùng tuổi được cha mẹ mua đồ chơi, ăn ngon, mặc đẹp còn My không được ăn những món ngon, không có đồ đẹp, quần áo của My chủ yếu là quần áo cũ được người dân trong xóm mang đến cho.
Người cha thương con còn nhỏ vì cha mẹ nghèo mà chịu nhiều thiếu thốn, đã làm không quản ngày đêm lo kiếm thêm tiền dành dụm cho con sau này được đến trường cùng các ban. Thế nhưng không may, sau một vụ tai nạn lao động cha em đã qua đời bỏ lại đứa con thơ chưa đầy 3 tuổi và người vợ gầy yếu đau bệnh thường xuyên. Từ đó cuộc sống hai mẹ con My lại càng khó khăn hơn, mọi chi tiêu, sinh hoạt đè nặng lên vai người mẹ với đồng lương công nhân ít ỏi. Thấy con thích viết, thích đọc sách, không để con thua thiệt với bạn bè chị lao vào công việc, hết giờ làm chị xin tăng ca làm thêm để dành dụm tiền cho My chuẩn bị bước vào lớp 1.
My là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, người mẹ trẻ luôn tự hào về con, chị lấy con làm niềm động viên lớn nhất của mình.
Năm 2009, mẹ My phát bệnh một căn bệnh hiểm nghèo. Thương cho con nhỏ mất cha từ rất sớm giờ đây mẹ lại đau ốm, không có tiền chạy chữa bệnh chị đành ở nhà bên cạnh con những ngày còn lại của cuộc đời. Mỗi ngày bệnh của chị càng nặng dần, chị gày hơn, gò má cao dần, đôi mắt sâu hóp nhìn con nhỏ mà nước mắt chảy thành dòng. Cuối năm 2010 mẹ My qua đời, thiếu tình cảm của cha nay không còn mẹ, My đã nhiều lần bật khóc khi đứng trước di anh của cha, mẹ.
Sau ngày mẹ mất, My sống chung với ngoại, ngoại nay gần 70 tuổi. Ngoại cũng nghèo lắm, chiếc áo ngoại mặc cũng vá đi vá lại đến vài ba lần. Thương cháu và biết My ham học, chịu khó, bà lấy số tiền dành dụm được bấy lâu nay và một phần hậu sự của mẹ My còn lại để cho My được đến trường đi học.
Cô gái nhỏ thường đi bắt cá, ít thì để lại ăn, nhiều thì mang ra chợ bán
Câu chuyện kể được dừng lại khi có tiếng gọi:
- Ngoại ơi! Cháu về rồi, cháu bắt được nhiều cá lắm ngoại à! cả ốc nửa nè ngoại!
Cái nhìn đầu tiên về My - một cô bé có dáng cao gầy, nhanh nhẹn, đôi mắt mí lót sáng long lanh, trên tay cầm một xô ốc và cá lẫn lộn, lễ phép chào…
Theo em ra sau nhà, em khéo léo đỗ giỏ ốc và cá rồi lựa từng loại đâu ra đó. Được biết, đó là nguồn thức ăn hàng ngày của hai bà cháu!
My thương ngoại vất vả, tuổi già sức yếu phải đi làm phụ bán đồ ăn sáng, quét dọn, làm việc nhà… cho My đi học; Nhờ sự giúp đỡ, động viên của thầy, cô giáo và các bạn, cùng với nỗ lực vượt khó của bản thân, 5 năm học qua em đã đạt nhiều thành tích: học sinh giỏi năm năm liền, tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp; đạt nhiều chuyên hiệu như đội viên xuất sắc, phụ trách sao giỏi, vận động viên nhỏ tuổi, kỹ năng trại giỏi… và nhiều giải thưởng qua các hội thi cấp huyện như giải nhất hội thi nghi thức đội giỏi, giải nhất hội thi nhà sử học nhỏ tuổi… Ngoài giờ học, ở nhà em còn giúp ngoại nhiều công việc như nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa, rảnh thì My đi bắt cá, bắt ốc, ít thì để lại ăn, nhiều thì mang ra chợ bán kiếm thêm tiền mua sách, viết để học.
Căn nhà có 2 bà cháu - Bé My và Ngoại
Năm học 2013 – 2014 vừa qua em là một trong 42 đội viên toàn tỉnh được nhận giải thưởng Hồ Văn Mên, do Quỹ tài năng trẻ Bình Dương trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập và được đề cử tham gia Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình dương lần thứ XIX, năm 2014.
Điều đáng quý ở cô học trò nghèo này là em luôn lạc quan, mặc dù sống trong hoàn cảnh khó khăn nhưng đây lại là điều đã rèn dũa cho em trở thành một cô bé nghi lực. Biết rằng con đường phía trước của My sẽ có rất nhiều những chông gai, thử thách… nhưng nhìn vào tinh thần hiếu học và tấm lòng hiếu thảo của My, tôi tin rằng My sẽ vượt qua mọi khó khăn để trở thành người con có ích cho xã hội.
Chia tay My chúng tôi trở về thêm nhiều kế hoạch đề ra; tặng quần áo, đồ dùng học tập cho trẻ em nghèo, xây dựng quỷ câu lạc bộ đoàn khối các cơ quan làm học bổng cho học sinh nghèo… nhằm động viên, chia sẻ với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên học tập. Để các em có cơ hội được đến trường, được phát huy tài năng và mong muốn khi lớn các em học sinh nghèo trên toàn huyện sẽ là những bông hoa tỏa sáng nhất, góp phần vào xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
CTV Đậu Thị Thương (TA)