Lớp học tình thương là nơi đã khơi dậy tình yêu với bảng đen, phấn trắng
TTBD - “Duyên phận” - đó có lẽ là từ đúng nhất với đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung khi được hỏi về lý do tham gia công tác Đoàn. Đồng chí Nhung hiện là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn phường Lái Thiêu, phụ trách Lớp học tình thương phường Lái Thiêu, thành viên Đội Thanh niên tình nguyện phường Lái Thiêu, chỉ mới 24 tuổi nhưng cô gái nhỏ bé này đã có “thâm niên” tham gia sinh hoạt Đoàn từ năm 2010, dạy Lớp học tình thương từ năm 2013.
.jpg)
Nguyễn Thị Hồng Nhung cùng các em học sinh Lớp học tình thương phường Lái Thiêu, Thuận An
Lớn lên trong một gia đình có truyền thống về Đoàn với anh trai và chị dâu đều là nguyên Bí thư Đoàn phường Vĩnh Phú (thị xã Thuận An), chị gái từng là thành viên Đội thanh niên tình nguyện phường Lái Thiêu và tham gia dạy Lớp học tình thương. Không biết tự bao giờ, Hồng Nhung có cảm tình sâu sắc với màu áo xanh thanh niên ấy và đã đến với Đoàn như một lẽ tự nhiên.
Thích du lịch, tuy nhiên lại chọn học sư phạm theo nguyện vọng của gia đình. Nghề giáo viên gắn với đồng chí Nhung cũng từ hai chữ “duyên phận”. Năm 2013, bắt đầu tham gia dạy tại Lớp học tình thương theo sự giới thiệu của một người bạn, Hồng Nhung chỉ đơn giản muốn đóng góp công sức và kiến thức của mình để giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, không được đi học. Nhưng từng ngày, từng ngày, càng tiếp xúc với học sinh, Nhung càng thêm yêu và trân trọng nghề giáo.
Đối với Nhung, chính Lớp học tình thương là nơi đã khơi dậy tình yêu với bảng đen, phấn trắng. Đây là môi trường rất đặc biệt, mỗi học sinh là một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng. Đến với lớp, người giáo viên không chỉ là dạy chữ mà còn dạy làm người, không chỉ là người thầy mà còn là người bạn của các em. Lúc mới đứng lớp, do cách tiếp cận học sinh chưa khéo léo nên đôi khi vô tình chạm tới những vết thương trong lòng các em, khiến Nhung cảm thấy rất buồn. Thế là phải suy nghĩ, học hỏi kinh nghiệm từ thầy cô và các anh chị đoàn viên để có cách ứng xử phù hợp với từng học sinh, từng tình huống khác nhau.
Có khi học sinh đánh nhau, thậm chí hăm dọa nhờ “đàn anh, đàn chị” vào “giải quyết”, vậy là Nhung và các giáo viên khác phải nói chuyện thật nhẹ nhàng, phân tích đúng sai để học sinh hiểu, tan học phải lẳng lặng đi theo các em để đề phòng tiếp tục đánh nhau, rồi còn phải dò hỏi tình hình từ những học sinh khác. Có những học sinh thiếu sự quan tâm của gia đình, khi gặp vấn đề gì cũng chỉ biết tâm sự với thầy cô, những lúc ấy giáo viên chính là người thân lắng nghe các em. Những học sinh tại Lớp học tình thương, nhìn bên ngoài tưởng chừng rất mạnh mẽ, kiên cường khi từ nhỏ đã phải tự lập, phải mưu sinh, các em cười đùa rất nhiều, kể những câu chuyện gặp phải với thái độ điềm nhiên.
Nhưng nhìn những nụ cười ấy Nhung lại cảm thấy rất buồn vì Nhung hiểu rõ phía sau nụ cười ấy là những tổn thương, đau đớn. Năm năm đứng lớp tại Lớp học tình thương, Nhung không nhớ được đã dạy bao nhiêu học sinh. Kỉ niệm rất nhiều, có buồn, có vui. Nhung vui nhất là khi nhìn thấy sự chuyển biến tốt của học sinh. Những em trước đây thường xuyên chửi thề, không thích đi học sau một thời gian đã trở nên lễ phép, chăm chỉ, được lên lớp.
Một số học sinh cũ thỉnh thoảng quay lại thăm lớp, kể về công việc, cuộc sống ổn định, về việc đi học đã thay đổi cuộc đời các em như thế nào, Nhung lại cảm thấy cố gắng bao năm qua của mình là xứng đáng. Những giấy khen là sự ghi nhận với tâm huyết của đồng chí Nhung suốt thời gian qua, như danh hiệu Thanh niên làm theo lời Bác – tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, giấy khen Phụ trách Lớp học tình thương có thành tích trong công tác Đoàn các năm 2014, 2015 do UBND phường khen, giấy khen công tác Hội trong việc học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phường Lái Thiêu năm 2017, giấy khen của Phòng Giáo dục thị xã Thuận An...
Điều đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung mong muốn nhất là học sinh Lớp học tình thương có cuộc sống tốt hơn, thay đổi cuộc đời của các em từ việc học. Đối với đồng chí ấy, dường như tất cả suy nghĩ, thời gian, tâm sức đều dành cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống, xứng đáng là nghề giáo cao quý.
CTV Duy Cường (MH)