Niềm tự hào trong tôi!
TTBD - Có người hỏi tôi “ Làm Đoàn bao giờ mới khá lên được”, tôi chỉ mỉm cười và trả lời - “nếu lúc nào làm công tác Đoàn mà cũng nghỉ như vậy thì thà đừng nên làm”, vì với tôi làm Đoàn không phải để “khá”, mà làm công tác Đoàn là để giúp ích cho xã hội, là để được trãi lòng mình chia sẽ những khó khăn của tất cả mọi người, tôi không hy vọng vào điều đó, tôi chỉ hy vọng một điều rằng “niềm vui của mọi người sẽ là động lực giúp tôi vượt qua tất cả và để tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống này”
Nhớ lại ngày nào, còn là một cậu bé học sinh tiểu học, tôi đã thấy yêu sao những chiếc áo màu xanh của các anh chị, các thầy cô làm công tác Đoàn tại địa phương, trường học.
Ngày đó, tôi rất thích tham gia sinh hoạt hè, được thử sức với những trò chơi dân gian mà các anh chị đoàn viên tổ chức với những hoạt động thật ý nghĩa. Nhớ những trái banh tròn, những chú heo đất, và những chú cá được làm bằng lon sữa bò… và cả những trò chơi, những bài hát sinh hoạt vòng tròn mà đến tận bây giờ tôi vẫn không sao quên được, tôi vinh dự được đại diện cho học sinh của trường tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương, tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc.
Thế nhưng, tôi đã phải sớm rời xa những tháng ngày hạnh phúc đó, ngày mẹ tôi mất cũng là ngày mà tôi phải rời xa những tháng hè, tôi không còn là một cậu bé ham chơi nữa mà thay vào đó là một cậu con trai phải lo toan mọi việc, tập làm quen với cuộc sống vô vị. Mọi vất vả thường ngày dường như đã chiếm hết khoảng thời gian sau việc học, tôi lao đầu vào việc kiếm tiền lo cho 2 đứa em nhỏ, dù lúc đó tôi chỉ mới là học sinh cấp hai. Tôi không còn nghỉ đến việc vui chơi nữa, dần dần tôi trở thành một người điềm tĩnh, ít nói và nghiêm khắc.
Một buổi sáng nọ trên con đường đến trường quen thuộc, tôi chợt nhìn thấy các anh chị đoàn viên thanh niên với những chiếc áo xanh đang hăng say với công việc dọn vệ sinh và tháo gỡ các mẫu quảng cáo trên các cột điện, “Bức tranh” tươi đẹp ấy đã in sâu vào tâm trí tôi, nó thôi thúc tôi khao khát một ngày nào đó mình sẽ khoát lên chiếc áo màu xanh ấy và vẽ thêm những nét vẽ của chính mình. Nhưng dường như cuộc sống mưu sinh hàng ngày đã không cho tôi sớm thực hiện nổi khao khát của chính mình. Mãi đến năm cuối cấp III, tôi mới được học lớp cảm tình Đoàn, ngày đó tôi nôn nao lắm mong cho mau tới này được đi học, năm đó tôi được nghe đồng chí Phạm Ngọc Ẩn – Bí thư Huyện Đoàn Dĩ An (nay là Trưởng Ban tuyên giáo Thị ủy Dĩ An) giảng dạy, cũng từ đây tôi nhận thức được rất nhiều điều về tổ chức Đoàn và những phần việc của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Có thể nói, mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau nhưng với tôi, để trở thành một người đoàn viên thì trước hết mình phải thật sự là một con người thanh niên ưu tú, một thanh niên tốt, cái “tốt” ở đây tôi không nói là tốt về mọi mặt vì con người ai cũng có ưu khuyết điểm của mình và tôi cũng vậy. Cái “tốt” mà tôi muốn nói đến đó là cách nhận thức của mọi người về sự đúng, sai cái gì nên và không nên làm. Tôi biết rằng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam yêu nước đại diện cho sức trẻ Việt Nam chính là những chủ nhân tương lai của đất nước. Tôi nhận thức được rằng Đoàn thật sự đóng vai trò là đội xung kích của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoàn chính là môi trường thuận lợi để tôi và thanh niên chúng ta nói chung có điều kiện rèn luyện về đạo đức, ý chí và quyết tâm trong học tập.
Sau khi học xong cấp III, tôi được các anh chị đoàn cơ sở mời về địa phương tham gia sinh hoạt, kể từ đó tôi tích cực tham gia hoạt động nhiều hơn, và phần nào cảm thấy yêu thích với công việc mình đang làm.
Ngày ấy, tôi nhát lắm! Mỗi lần đứng trước chỗ đông người là tôi lại cảm thấy lo sợ, không biết phải làm gì và làm như thế nào vì trước giờ tôi chưa từng làm như vậy. Kết thúc ba tháng hè, cũng là lúc mà những đứa bạn của tôi tập trung học Đại học, Cao đẳng, trung cấp nghề này nọ để mong sau này có một công việc ổn định, còn tôi vì hoàn cảnh gia đình nên tôi đã ngừng lại việc học. Và cũng chính năm đó tôi được giao cho nhiệm vụ mà trước giờ tôi chưa từng nghỉ tới đó là “Bí thư chi Đoàn ấp”. Nỗi lo sợ của tôi tăng lên gấp bội, tôi sợ mình không hoàn thành nhiệm vụ, sợ mình không làm được rồi ảnh hưởng tập thể, ảnh hưởng tới phong trào của địa phương. Nhưng cũng chính sự lo sợ đó đã tạo động lực giúp tôi phải cố gắn tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị đi trước, những cách làm hay, những mô hình hoạt động hiệu quả mà các anh chị đưa ra tôi đều mang về để thực hiện và được các anh chị đánh giá cao. Từ những lời động viên, khích lệ tinh thần đã là động lực khiến cho tôi tham gia nhiều hơn nữa đối với phong trào Đoàn của địa phương.
Và cũng rất vinh dự khi năm 2010 tôi là một trong nhóm sinh viên được Tỉnh Đoàn Bình Dương tạo điều kiện học lớp trung cấp lý luận chính trị – Hành chính và nghiệp vụ thanh vận tại học viện thanh thiếu niên Việt Nam – phân viện Miền Nam. Đây là ngôi trường đã đào tạo hàng trăm cán bộ làm công tác Đoàn của khu vực phía Nam, chính ngôi trường này đã một lần nữa đào tạo tôi trở thành người cán bộ Đoàn thực thụ và bài bản. Tôi được giao lưu, học tập với các anh chị đã và đang làm công tác Đoàn tại nhiều địa phương của nhiều tỉnh thành khác nhau, qua đó giúp cho tôi thấy rằng, làm công tác Đoàn là đòi hỏi người cán bộ Đoàn phải có cái tâm và trách nhiệm. Quả thật là vậy, người cán bộ Đoàn luôn là người tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động phong trào và là người hướng thanh niên vào tổ chức vì vậy muốn làm tốt công tác Đoàn thì trước hết phải nghỉ tới tập thể, và đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, lên trước hết hơn cả lợi ích của bản thân mình.
Mười năm trôi qua, là mười năm tôi tham gia hoạt động Đoàn, thời gian đối với tôi không quan trọng mà quan trọng là tôi đã học được rất nhiều và rất nhiều từ khi tôi được làm cán bộ Đoàn, từ khi là một câu bé không biết gì, giờ đây tôi đã có thể tổ chức nhiều hoạt động phong trào để thu hút Đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia, tôi không còn rung, lo sợ khi đứng trước đám đông nữa mà tôi có thể làm chủ được bản thân khi đứng trước hàng trăm người và tự hào với những gì mình đang làm; đặc biệt, tôi đã xây dựng cho mình một đội ngủ cán bộ Đoàn kế thừa đầy nhiệt huyết, kỹ năng và trách nhiệm.
Dương Thanh Quý – Đoàn phường Tân Đông Hiệp
Có người hỏi tôi “ Làm Đoàn bao giờ mới khá lên được”, tôi chỉ mỉm cười và trả lời - “nếu lúc nào làm công tác Đoàn mà cũng nghỉ như vậy thì thà đừng nên làm”, vì với tôi làm Đoàn không phải để “khá”, mà làm công tác Đoàn là để giúp ích cho xã hội, là để được trãi lòng mình chia sẽ những khó khăn của tất cả mọi người, tôi không hy vọng vào điều đó, tôi chỉ hy vọng một điều rằng “niềm vui của mọi người sẽ là động lực giúp tôi vượt qua tất cả và để tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống này”.
Nếu ai đã từng đến với lớp học tình thương khu phố Tân An thì đều có thể cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho các em học sinh nơi này như thế nào, từ những cậu bé, cô bé bán vé số, nhặt ve chai bây giờ đã trỡ thành những cô cậu học trò với thành tích học tập đáng nễ, tôi luôn hy vọng ở các em sau này sẽ là những cán bộ Đoàn tương lai sẽ tiếp tục giữ vững thành tích mà các anh chị đã gầy dựng nên.
Hy vọng rằng trong thời gian tới Ban chấp hành Đoàn các cấp sẽ có nhiều hơn nữa những chương trình hành động cho thanh niên và vì thanh niên để các bạn có môi trường sinh hoạt và học tập tốt nhất; bên cạnh đó, việc giáo dục các em thiều niên nhi đồng cũng cần được quan tâm sâu sát hơn, đặc biệt là các em thiếu nhi là con em của thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung. Cần xây dựng một đội ngũ cán bộ Đoàn với lòng nhiệt huyết và trách nhiệm cao, có đủ điều kiện trở thành một cán bộ Đoàn đủ đức, đủ tài góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng một đô thị Dĩ An giàu đẹp và văn minh.
Tôi xin được cảm ơn những đã tạo điều kiện cho tôi được đến với Đoàn. Và tôi luôn tự hào rằng mình là một người cán bộ Đoàn của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Dương Thanh Quý – Bí thư Đoàn phường Tân Đông Hiệp (MH)