Nhật ký Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2017 - Bài 2
Bài 2: Đảo yêu thương!
Đảo Đá Lớn A và Đảo Đá Lớn B
Sáng ngày 29/4/2017, tàu thả neo tại đảo Đá Lớn B, xuồng lần lượt đưa từng đoàn đại biểu lên đảo. Đó là lần đầu tiên em cảm nhận được mình gần biển cả đến vậy. Đảo nhìn từ xa thật đẹp và càng đến gần thì càng dịu hiền hơn. Nhóm hoạt động bắt đầu tổ chức trò chơi giao lưu cùng các chiến sỹ trên đảo. Tất nhiên, em cũng tham gia cùng mọi người. Những trò chơi vô cùng quen thuộc mà em vẫn thường giao lưu trong các buổi sinh hoạt tập thể nhưng ở nơi này, những trò chơi ấy lại vui đến lạ thường. Em nhìn thấy được những nụ cười chân chất trên những khuôn mặt sạm nắng. Em thương. Họ vui vì được gặp những người trẻ, có những điểm chung với họ. Họ sôi nổi hòa nhịp cùng nhóm hoạt động, cùng hát, cùng chơi, cùng bị phạt.
.jpg)
Giao lưu trò chơi cùng các chiến sĩ
Anh Tiến, chiến sỹ tại đảo dẫn em đi tham quan chỗ ở của các chiến sỹ rồi vòng xuống vườn rau xanh tại đảo. Rau xanh tốt lắm, giống như tấm lòng của các anh dành cho những sứ giả đến từ đất liền vậy. Nghe mấy anh chị trong đoàn công tác bảo thương các anh chiến sỹ lắm. Các anh trồng được rau xanh, nghe có đoàn công tác sắp đến không dám ăn, đợi đoàn công tác đến để mọi người có cái tham quan. Đó là tình cảm chân thành mà không có vật chất nào có thể đong đếm được. Các anh chiến sỹ tặng em và các bạn nữ mấy cành hoa hồng làm từ vỏ ốc nhảy, cầm bông hoa trên tay mà lòng em cảm động. Hoa được sơn màu cẩn thận, có cành, có lá đẹp và vô cùng khéo. Mấy anh nói lúc không có nhiệm vụ, nhớ nhà, nhớ đất liền thì lấy ra làm để có đoàn công tác ra thăm thì tặng làm kỷ niệm.
.jpg)
Luống rau được các chiến sĩ Trường Sa chăm sóc cẩn thận
Đó là chuyến thăm đảo đầu tiên trong chuyến hành trình đáng nhớ của em với rất nhiều kỷ niệm đẹp.
Đảo Sơn Ca
Ngày 30/4 năm nay với em vô cùng đặc biệt, không còn là một ngày nghỉ lễ cùng gia đình nữa mà là một ngày đầy ắp những hồi ức…
Đảo Sơn Ca là một trong những nơi để lại trong em nhiều nỗi nhớ. Đó là một đảo có không gian mát mẻ, rất nhiều cây xanh. Đúng với cái tên “Sơn Ca”, các chiến sỹ trên đảo là những người cởi mở, vui vẻ. Họ có thể hát, có thể đàn, có thể nhảy và vô cùng thân thiện. Câu chuyện càng ý nghĩa hơn, khi tại đây em gặp được hai bạn trẻ đến từ Bình Dương. Hai em đến với Sơn Ca trong đợt nghĩa vụ đầu năm 2017, đều sinh năm 1998, đó là 02 bạn Vinh và Toàn nhà ở Bến Cát và Tân Uyên. Vinh biết đàn ghi ta và tham gia giao lưu văn nghệ với đoàn hành trình, còn Toàn thì ngồi trò chuyện cùng em. Nói chuyện với Toàn, em thương lắm. Cứ nghĩ đến nếu Toàn là em trai của mình, phải đi thực hiện nhiệm vụ ở nơi xa xôi, em quý hai em vô cùng. Trong đôi mắt Toàn, em nhìn thấy đầy sự hi vọng, niềm tin và có đôi chút thơ ngây của tuổi mới lớn. Em kéo tay hai em hòa cùng điệu nhảy với mọi người, cùng vui cùng cười và cùng tận hưởng những niềm vui nho nhỏ sau những ngày công tác vất vả. “Chị ở chỗ nào Bình Dương?”, “Chị cho em số điện thoại, khi nào em có điện thoại em gọi cho chị nha!”, hai em cứ hỏi han em suốt bằng cả sự chân thành và yêu thương. Nhớ em!
.jpg)
.jpg)
Ở nơi đầu sóng, ngọn gió các chiến sĩ vẫn luôn nở nụ cười rạng ngời hạnh phúc
Đoàn hành trình ra đến cảng để xuống xuồng trở về tàu, em được tặng một quả bàng vuông từ một anh chiến sỹ, có lẽ anh chạy đi hái vội để kịp tặng trước khi đoàn rời tàu, một vỏ ốc nhỏ xíu mà một anh chiến sỹ trao tay cho em khi em bắt tay chào tạm biệt các anh. Em cảm động lắm! Sẽ nhớ mãi Sơn Ca, nhớ mãi những hình ảnh đó!
Đảo Nam Yết, Đảo Sinh Tồn Đông, Đảo Sinh Tồn, Đảo Cô Lin, Đảo Đá Tây B cũng có những niềm vui, những bài học và những kỉ niệm không thể nào quên, những con người chân chất, thân thiện, nhiệt tình và vô cùng kiên cường, dũng cảm…
Lễ duyệt binh và đêm văn nghệ giao lưu trên đảo Trường Sa
Với em, chuyến hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” là một chuyến đi của cảm xúc và tình yêu. Cảm xúc lắng đọng bởi những điểm dừng trên các đảo, bởi những phút vui vẻ, hạnh phúc, sẻ chia trìu mến giữa những người lính nơi tiền tuyến và những người là sứ giả mang hơi ấm của hậu phương.
Đứng ở trái tim của Trường Sa, em và toàn thể các cô chú, anh chị, các bạn trong đoàn công tác lại thăng hoa hơn những cảm xúc. Muốn được tan vào đất, vào biển, vào cây vào cỏ, vào tình quân dân. Đoàn hành trình đến mang tình nồng ấm nơi đất liền, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng những món quà tiếp sức, tạo động lực cho các anh trên hành trình thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc. Tuy nhiên, sau khi đi qua các đảo, dường như chính các anh, những người lính nơi biển trời Tổ quốc mới là người mang đến tinh thần của lính đảo để em cùng mọi người nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa.
Đêm văn nghệ trên đảo Trường Sa là một dấu mốc ghi đậm trong tim em. Các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo sao mà thân thương đến vậy. Đội hợp ca KN490 mở đầu chương trình giao lưu với ca khúc Khúc quân ca Trường Sa:
“Ngày qua ngày, đêm qua đêm
Chúng tôi đứng đây gìn giữ quê hương.
Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa.
Dù phong ba, dù bão tố, dù gian khổ
Ta vẫn vượt qua…”.
Tất cả như. hòa quyện vào làm một, một gia đình mà điểm chung chính là tình yêu biển đảo, yêu Tổ quốc Việt Nam. Kết thúc chương trình giao lưu, đoàn công tác vội vã sắp xếp mọi thứ để trở về tàu cho kịp hành trình, cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên đảo lưu luyến không thôi. Đứng ở cảng, quân dân trên đảo xếp thành hàng, ngay ngắn, nghiêm trang, đoàn hành trình cũng đứng chật hết các hành lang tàu. Những âm thanh vang lên vang vọng vào biển cả, tan vào lòng người: “Chúng tôi yêu Trường Sa!”, “Chúng tôi yêu đoàn công tác!”, “Đoàn công tác yêu các chiến sỹ!”, “Chúng tôi yêu KN490!”... Cứ thế, cứ thế, những âm thanh cứ khắc sâu, khắc sâu vào tim từng người từng người.
“Trường sa ơi, mai tàu rời bến...
Ta lại về phố thị thân thương...
Vòng tay ấm bao chuyện buồn vui...
Biển dẫu yên, lòng ta lây động...”
Giây phút những lời hát được cất lên, đã có những giọt nước mắt rơi. Em cũng khóc, khóc đến ngẹn ngào. Vui lắm nhưng lại xa lại buồn lắm, vô cùng buồn. Thời gian ngắn quá, chưa kịp biết hết tên từng người, chưa kịp vui chơi cùng các em nhỏ, chưa kịp nhìn ngắm hết những cái đẹp của biển đảo quê hương…
Em nhớ hình ảnh các chiến sỹ đứng giữa cái nắng chói chang chuẩn bị lễ duyệt binh, em nhớ hình ảnh các em nhỏ cứ níu tay các anh chị dẫn đi xem nhà mình, em nhớ thầy trụ trì tặng vòng tay cho đoàn công tác, nhớ anh nhân viên bưu điện vừa nhìn em đã bảo: “Em phải là người Dĩ An không?”, “Dạ! Mà sao anh biết hay vậy?”, “Nghe giọng em là biết!”.
Dòng ký ức cứ chảy trôi như một cuốn phim chiếu chậm, từng khoảnh khắc vẫn rõ rệt, sắc nét như mới ngày hôm qua. Em cảm nhận được, có những khoảnh cách không thể đo bằng con số mà phải được đo bằng tình cảm gắn bó và trái tim chân thành thiết tha chúng ta dành cho nhau. Trường Sa trong tim em, trong tim đoàn công tác, trong tim mỗi người Việt Nam là đất, là trời, là biển, là bất khuất, anh dũng, kiên cường.
<<Bài 3: Nhà giàn DK1 - Mang thông điệp từ đất liền ra đảo>>>
CTV Mai Trinh (TT)